Thẳng đến sáng ngày kế tiếp, Diệp Khai mới có cơ hội nhìn thấy Diệp lão gia tử.
Diệp lão gia tử vô cùng bận rộn, chỉ có được 20 phút thời gian cho hắn.
- Sắp đi tham gia một hội nghị, đại bộ phận đại biểu khắp toàn quốc đều có tham gia, về phương diện kiến thiết pháp chế…
Diệp lão gia tử nói ra:
- Nhưng cho dù cháu không đến ông cũng có ý định gọi cháu đến, có một số việc muốn hỏi cháu.
- Ah?
Diệp Khai lập tức sững sờ, trong lòng tự nhủ lại có chuyện gì rồi sao?
- Gần đây cháu chạy khắp nơi, không tập trung việc học, không chịu làm gì, đây không phải chính đồ.
Diệp lão gia tử tỏ vẻ nói:
- Cho nên ông có ý định tìm chút công việc làm cho cháu.
- Làm việc sao, việc này thật đơn giản…
Diệp Khai hồi đáp, trong nội tâm lại đang cân nhắc, Diệp lão gia tử có ý định bảo hắn đi làm chuyện gì?
Trong đoạn thời gian này hình như Diệp gia cũng không có việc gì đáng phiền lòng nha?
- Cháu đến Giang Trung đi.
Diệp lão gia tử quyết định nói.
- Ah, để cho cháu đi Giang Trung học đại học sao?
Diệp Khai nghe xong trong lòng tự nhủ vậy thì cũng không có gì, đi học đại học bên Giang Trung vừa vặn có thể gần gũi với Ninh Sương, cũng là chuyện tốt.
- Học cái gì mà học, đi nơi nào mà cháu không chỉ lo chạy khắp nơi?
Diệp lão gia tử lập tức đánh nát giấc mộng của hắn, nói thẳng:
- Ý của ông là nói cháu đi Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252756/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.