- Ah? Diệp Khai nghe xong, quả nhiên có chút giật mình.
Nói thực ra, hôm nay Diệp Tử Bình tuy nhiên ở ngoài sáng châu thành phố đứng vững vàng gót chân, nhưng là muốn nói hoàn toàn không có tai hoạ ngầm, cũng là không có khả năng đấy.
Ít nhất hiện tại Kinh Thành có một đám cán bộ kỳ cựu đang được cổ động, công kích chính sách cho thuê đất của Diệp Tử Bình, thuận tiện nói xấu ông.
- Đám lão đầu tử tuy khó chơi, nhưng không đến mức chơi âm mưu.
Chú Lê thấy Diệp Khai hiểu sai liền nói:
- Nghe nói gần đây có người muốn gây rối ở thị trường chứng khoán Minh Châu, bôi đen mặt cha cháu.
- Nha.
Diệp Khai khẽ gật đầu.
- Không thể bỏ qua chuyện này, bởi vì chú cũng không biết bọn họ nhắm vào đâu.
Chú Lê thấy Diệp Khai tựa hồ có chút không quá để ý nên cao giọng.
- Sao cháu không để ý.
Diệp Khai gật đầu nói:
- Cháu đang phân tích khả năng bọn họ sẽ ra tay vào đâu.
- Ừ.
Chú Lê khẽ gật đầu, tỏ vẻ thoả mãn.
Diệp Khai suy nghĩ trong chốc lát liền nói:
- Cháu nghĩ tới nghĩ lui, bên chỗ thuê đất thì thành phố Minh Châu vừa mới triển khai, còn chưa có nổi lên vấn đề gì, bên chính quyền và thành ủy an bài cũng rất cẩn thận, chắc không có vấn đề gì lớn. Chỉ là bên thị trường chứng khoán dường như đang chuẩn bị cổ phiếu thuận mua chứng nhận, chắc là sẽ thọc tay vào đây.
Chú Lê nghe xong, lập tức sáng mắt, gật đầu khen ngợi:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252761/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.