Diệp Khai cùng chú Lê ở lại Sở gia cũng không bao lâu, nói xong việc liền đi.
Sở Tĩnh Huyên đứng trên tầng ba, nhìn xe của Diệp Khai rời đi, cảm giác không biết nói gì. Bạn đang xem tại - www.Truyện FULL Cảm giác của Diệp Nhị thiểu cho nàng rất phức tạp, trước kia là lỗ mãng, sau là ranh mãnh, giờ là thần bí khó lường, luôn cảm ngộ mới mẻ. Đứng trên lập trường của Sở Tĩnh Huyên mà xem thì có thể thì tìm được vị hôn phu như vậy tựa hồ cũng không tệ. - Mọi người đi rồi, còn nhìn cái gì đấy? Sở Vân Tùng tới sau lưng con gái nói. - Con ra tắm nắng mà. Sở Tĩnh Huyên nói, không chịu thừa nhận đối với Diệp Khai rất có hứng thú. Trong ấn tượng của nàng, quan hệ hôn nhân gia tộc đúng là cổ lỗ, hoàn toàn không phù hợp thời đại mới, đáng ra phải kiên quyết phản đối mới được, đáng tiếc chính là Sở lão gia tử xây dựng ảnh hưởng quá i thịnh, tựa hồ chính cô cũng không có quyền nói chuyện. Nhưng sau mấy lần tiếp xúc xuống về sau, Sở Tĩnh Huyên thấy Diệp Khai rất có ý tứ, tuyệt đối không nhàm chán. - Diệp Khai đưa con bảo bối gì khiến con cao hứng như vậy? Sở Vân Tùng tò mò. - Không nói cho cha. Sở Tĩnh Huyên hồi đáp. - Ông con hỏi đấy. Sở Vân Tùng cười nói. - Vậy cũng không nói cho mấy người, đây là đồ riêng của con. Sở Tĩnh Huyên nói. - Ha ha, coi như cha chưa nói. Sở Vân Tùng tựa hồ hào hứng rất cao. Trên thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252763/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.