- Tôi với anh qua đó ăn cơm có đường đột quá không?
Nam Cung Vân ngồi ở trong xe, có chút do dự hỏi Diệp Khai.
Trong chiếc Mercedes-Benz thương vụ rộng rãi, Diệp Khai ngồi bắt chéo hai chân đối diện với cô ta, trong tay còn cầm chén rượu vang đỏ, tuy trời rất nóng nhưng trong xe lại rất mát mẻ.
Chiếc xe này cũng là một trong những tọa giá của Nam Cung Vân ở kinh thành. Với tư cách người tổng phụ trách tiến hành liên lạc cùng buôn bán đầu tư của Nam Cung thế gia ở đại lục, Nam Cung Vân đặt mua không ít tài sản ở nội địa, trong đó kể cả nhiều chỗ bất động sản, cùng với tất cả các loại xe sang.
Trong xe đã sớm kéo màn xe ngăn khoang hành khách và khoang điều khiển, không ảnh hưởng lẫn nhau.
Diệp Khai nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy có hai chiếc xe thương vụ đang theo sát phía sau, bên trong chắc là đám bảo tiêu của Nam Cung Vân.
Thân thủ những người này đều coi như không tệ, hơn nữa tinh thông các loại súng ống, quả thực là phiên bản dân gian của cục cảnh vệ trung ương. Nhưng theo năng lực chiến đấu thực tế mà nói, bọn họ hơi kém một bậc, nhưng từ kinh nghiệm thực chiến lại cao một bậc, bởi vì bọn họ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tương đối nguy hiểm.
- Cô nói cái gì?
Diệp Khai vừa mới có chút phân tâm, vài giây đồng hồ sau mới kịp phản ứng.
- Tôi nói là tôi với anh đi qua đó ăn cơm, có thể quá đường đột hay không?
Nam Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876657/chuong-1038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.