Đề nghị của Nhị lão gia tử vẫn tương đối hợp lý, dù sao người của tổng cục tình báo có trình độ chuyên nghiệp, có thể giúp đỡ rất nhiều.
- Nhìn xem tình huống rồi nói sau, làm loại chuyện này cũng không nhất đinh phải gióng trống khua chiêng, mọi người đều biết.
Diệp Khai suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ý nghĩ của cháu là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương.
- A..., ý nghĩ của con cũng không thể nói là sai.
Diệp Tử Bình cùng Nhị lão gia tử sau khi nghe, đều không tỏ vẻ phản đối, mà tinh tế phân tích.
Trên thực tế, Diệp Khai đối với chuyện này cũng tương đối đau đầu.
Nếu như nói nhân vật chính chuyện này là người khác, hắn cũng không cần phiền não như vậy, nhưng đối với lão tiền bối như Nam Cung Kinh Hồng, vương giả một đời của giới tình báo, nhân vật lãnh tụ của giới sát thủ hải ngoại, Diệp Khai cũng chưa quen thuộc, cũng không biết tính tình của ông ta như thế nào, huống hồ đám lão đầu tuổi càng cao thì tính tình càng cổ quái.
Nếu Nam Cung Kinh Hồng không chịu phối hợp vậy thì chuyện này còn phải thương lượng.
- Bất quá, tốt nhất vẫn có thể có được một phần tư liệu tình báo bên Đài đảo, biết mình biết người nha.
Diệp Khai nói ra một chút yêu cầu.
Đối với chuyện này, Nhị lão gia tử cũng gật đầu:
- Cái này có thể, chỉ cần không phải tình báo mẫn cảm thì chú bảo Thiên Chính cấp cho cháu tiếp cận, cho đến khi chuyện này hoàn thành.
Diệp Khai vội vàng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876658/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.