Tiếp đó Đàm Thắng Kiệt lại nhìn Lâm Uy Tướng quân:
- Bên cục cảnh vệ trung ương cần phải xuất nhân lực vật lực ủng hộ đồng chí Diệp Khai, cần cái gì cho cái ấy, bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành.
- Tuân lệnh.
Lâm Uy Tướng quân có chút buồn bực, nhưng vẫn rất lưu loát đáp ứng.
Sau khi nói thêm vài câu đãi bôi, Đàm Thắng Kiệt kết thúc:
- Hai người đi thôi, tôi còn phải tới chỗ đồng chí Giang Thành có chuyện.
Diệp Khai cùng Lâm Uy Tướng quân cáo từ ra khỏi cổng của ban tổ chức trung ương.
- Đến chỗ tôi ngồi một lát a, thương lượng một chút chuyện này nên làm cái gì bây giờ.
Lâm Uy tướng quân bảo Diệp Khai.
Nói thật thì trong lòng Lâm Uy Tướng quân vẫn không thoải mái với chuyện này.
Không biết Đàm Thắng Kiệt nhỏ to chỗ đồng chí Giang Thành thế nào rồi cầm thượng phương bảo kiếm tới, đem trách nhiệm nghênh đón Nam Cung Kinh Hồng về nước cho hai người bọn họ nhưng lại nhiều lần cường điệu tầm quan trọng chuyện này, rất hiển nhiên là muốn gây áp lực cá nhân.
Theo đạo lý, cục cảnh vệ trung ương không quan hệ trực tiếp liên hệ với chuyện này, hơn nữa Diệp Khai hiện tại chủ yếu là quan viên địa phương, cũng không phải thành viên hành động, an bài nhiệm vụ như vậy, xác thực là có chút khi dễ người rồi.
Đối với quan hệ giữa Diệp Khai cùng Đàm Thắng Kiệt, Lâm Uy cũng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra được giữa bọn họ bằng mặt mà không bằng lòng. Đương nhiên Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876659/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.