Dù sao Lăng Cương chỉ trong vài năm đã sáng tạo được thành tích đúng là phi thường kinh người, hắn muốn xem xét tìm hiểu xem nguyên nhân làm cho Lăng Cương tạo được công trạng lớn như vậy đến tột cùng là vì sao?
Nếu dựa theo lời nói của Vạn Phương Phương, Thiệu Giang Bình chỉ xem như người nhặt được tiện nghi, như vậy người trước kia từng làm ra một loạt kiến thiết cùng bố cục rốt cục lại là thần thánh phương nào?
Mặc dù nói có câu người trước trồng cây người sau hóng mát, nhưng ở trong quan trường cùng xí nghiệp hiện tại càng ngày càng ít nhìn thấy được người đại công vô tư như thế, cho nên Diệp Khai phi thường cảm thấy hứng thú nhìn xem vì tổng giám đốc tiền nhiệm của Lăng Cương phải chăng thật sự có khả năng nhìn xa đến như vậy, phải chăng có thể đi theo làm việc cho hắn?
Những chuyện này cũng cần có thời gian đến xử lý.
Nhưng sau khi Tề Vũ Thanh nghe được đáp án của Diệp Khai, trong nội tâm liền có chút khẩn trương, bởi vì hắn từ thời gian như vậy đọc ra được thật nhiều tin tức, cũng hiểu lầm ý tứ của Diệp Khai.
Dựa theo vụ án lớn như Lăng Cương, thời gian mười ngày nửa tháng điều tra xác thực là có chút quá ngắn, căn bản không thể tạo ra được sự tình gì thực tế, thậm chí ngay cả tình huống cụ thể của Lăng Cương cũng không cách nào tìm hiểu được rõ ràng.
Mà cán bộ Ban kỷ luật trung ương đi xuống địa phương điều tra tuyệt đối không chỉ là đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877035/chuong-722.html