Nghĩ vấn đề này làm Tề Vũ Thanh hoài nghi, chuyện này có phải có người đối đầu với mình hay không?
Ôm loại nghi kỵ này, Tề Vũ Thanh mấy ngày nay tâm tình rất phức tạp, hôm nay cuối cùng cũng nghe được người tổ công tác tới, đương nhiên hắn phải chạy tới trước tiên, một mặt là tỏ thành ý của chính phủ Lăng thành, ủng hộ với trung ương, một phương diện khác cũng là cần biết rõ hư thật, nhìn xem lúc này Thiệu Giang Bình đã phạm sai lâm gì? Còn có một chuyện, chính là cân nhắc chuyện này một chút, có ảnh hưởng nghiêm trọng tới địa vị của mình hay không.
- Tề thị trưởng, Cảnh bí thư trưởng.
Nhân viên quản lý của khách sạn tiến lên chào hỏi Cảnh Xuân Lâm và Tề Vũ Thanh, bởi vậy Tề Vũ Thanh nói thế nào cũng là lãnh đạo trực tiếp của khách sạn này.
- Các đồng chí bên kỷ luật tới bao lâu rồi?
Tề Vũ Thanh nhìn thấy Đặng Thái Sơn thì chào hỏi.
Hắn là lãnh đạo trực tiếp của khách sạn, ngược lại thường tới đây làm việc, bởi vì bên này thanh tĩnh, cho nên Tề Vũ Thanh vô cùng quan thuộc với Đặng Thái Sơn, trực tiếp hỏi hắn mà không cần khách sáo.
Kỳ thật với tư cách thị trưởng thành phố, ngược lại cũng không cần phải khách sáo với người của mình như vậy, làm như vậy thật sự là quá mất mặt nhi, trừ phi đối phương có bối cảnh không tầm thường.
- Vừa tới không lâu, ước chừng không tới nửa giờ, đang trao đổi với nhau.
Đặng Thái Sơn rất rõ ràng, trả lời thật ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877036/chuong-721.html