Nghe Vạn Phương Phương có suy nghĩ này Diệp Khai cũng động tâm.
Thời điểm hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trong mắt Vạn Phương Phương vẻ chờ mong, lập tức lắc đầu nói.
- Không phải nói chuyện này, nếu như tôi không bảo vệ được cô, còn lăn lộn làm gì nữa? Cô an ổn lưu lại nơi này đi, thời điểm nên ra mặt cô cũng nên ra mặt, thời điểm không nên ra mặt ai cũng không thể ép cô ra mặt được.
Vạn Phương Phương nghe Diệp Khainói vậy thì bật cười, nhìn ra được nàng phi thường cao hứng.
- Được rồi, tôi thừa nhận tôi rất vui vẻ, cảm giác được người ta che chở thật thoải mái.
Vạn Phương Phương chủ động hôn lên má Diệp Khai một cái, vừa cười vừa nói.
- Làm nam nhân mấu chốt là đảm đương, nếu như tôi dễ nổi giận như vậy, cô sẽ hy vọng tôi đồng tâm đồng đức sao?
Diệp Khai nói ra.
Tất cả dỗ ngon dỗ ngọt đều là lời nói, chính yếu nhất chính là hành động, điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng, nhưng chuyện này lúc bắt đầu cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.
Diệp Khai phản ứng tuy nhìn ra chủ nghĩa nam tử của hắn khá lớn, nhưng mà Vạn Phương Phương đúng là rất mê người, bởi vì nàng tuy là nữ tử đặc biệt, thực sự hy vọng hưởng thụ cảm giác được nam nhân che chở.
Trái lại nếu như Diệp Khai rất lưu loát đồng ý đề nghị của nàng, như vậy Vạn Phương Phương sẽ thất vọng, cho rằng nhờ vả không thuộc mình.
Diệp Khai lập tức suy nghĩ cẩn thận điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877041/chuong-718.html