- Vâng, tôi hiểu rồi!
Cao Thiên Giang liên tục gật đầu nói.
- Sau khi trở về tôi lập tức truyền đạt cho nhân viên, nhất định sẽ làm tốt.
Có đôi khi mặc dù dưới tình huống nhân viên không nói ra, nhưng bọn họ lại là người biết chuyện, nếu như ai quyết đoán ra tay có thể từ miệng của bọn họ tìm được thứ gì đó.
Trước kia một tổ công tác tỉnh, kỷ, ủy xuống xảy ra chuyện, đến Lăng Cương kiểm tra, buổi tối đi ra Lăng thành giải trí, kết quả đụng phải cảnh sát đang đi kiểm tra tụ điểm ăn chơi, may mắn Thiệu tổng phái người tới kíp, cứu bọn họ ra ngoài.
Bánh chưng đi, bánh chocola lại, lúc này xong việc, hòa cả làng.
Chuyện cùng loại Thiệu Giang Bình làm rất nhiều, nhất là lợi nhuận Lăng Cương đang tăng trưởng rất lớn, hắn ứng phó các loại đoàn kiểm tra quá thành thạo, cho nên hắn không có quá nhiều lo nghĩ.
Kỳ thật có đôi khi Thiệu Giang Bình cũng đang suy nghĩ tham, hủ vấn đề này, nhưng hắn cảm thấy không có sai lầm gì.
Cho dù có sai lầm nhỏ cũng chỉ bị nhắc nhở đôi chút mà thôi, Thiệu Giang Bình lúc này lại cảm thấy lòng dạ bất an, giống như có chuyện gì đó đang xảy ra, loại cảm giác này thực thật sự hiếm thấy, hắn không khỏi có chút bận tâm, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì thật sao?
Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc Thiệu Giang Bình bấm điện thoại cho Vạn Phương Phương.
- Thiệu tổng có chuyện gì mà gọi điện tới?
Trong điện thoại, âm thanh Vạn Phương Phương vẫn êm tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877042/chuong-717.html