- Quá …..
Lí Minh Dương đang định nói gì đó nhưng ông tự nhận thấy lúc này nói gì đi nữa cũng thật vô ích.
- Đừng có thế này thế khác nữa, chí ít cũng có một tin tốt thông báo cho cậu đây.
Vị lãnh đạo đó nói,
- Đồng chí Diệp Thủ Bình cũng vẫn rất chu đáo, tuy việc giữ cậu ở lại có thể gây trở ngại cho việc thăng tiến của cậu, nhưng việc đồng chí ấy đề bạt để cậu được hưởng chế độ đãi ngộ cấp Chánh tỉnh bộ, tôi thấy cũngrất thỏa đáng.
- Hả? Lại thêm cả chuyện này nữa sao?
Lí Minh Dương nghe xong vô cùng kinh ngạc, không biết Diệp Tử Bình giở trò này nhằm mục đích gì?
Về lí mà nói, lúc này Diệp Tử Bình phải nhìn ông thấy nghịch mắt mớiđúng, cho dù có gương ép giữ ông ở lại cũng không nhất thiết phải némcho ông miếng thịt thơm ngon vậy chứ, lão làm vậy thực sự khiến ông cảmthấy không thể ngờ được, không biết trong bình hồ lô của lão rốt cuộcđựng loại thuốc gì.
- Chế độ đãi ngộ cấp Chánh tỉnh bộ này còn tốt hơn cả việc cậu rời khỏiMinh Châu này đó, cậu có đến các tỉnh khác thì cùng lắm cũng chỉ đượcgiữ chức cấp phó tỉnh, để giải quyết vấn đề này vẫn cần nhiều thời gianlắm
Vị lãnh đạo đó nói tiếp,
- Lúc này Diệp Tử Bình ra tay đương nhiên là vấn đề đãi ngộ này của cậusẽ đơn giản hơn nhiều, nếu như sau này có có cơ hội tốt hơn, cậu có rờiđi thì lúc đó cũng là lãnh đạo cấp Chánh tỉnh bộ rồi, vì thế cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877932/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.