Huống hồ, như vậy còn có thể thể hiện Diệp Thủ Bình là một người tôn trọng các đồng chí trong Uỷ ban thành phố và có tinh thần đoàn kết, nhờ đó mà giành được ấn tượng tốt của mọi người.
- Ha ha, Lí Bí thư không thể đi được.
Diệp Thủ Bình sau khi nghĩ kỹ vấn đề này thì không khỏi cười đầy thoải mái.
- Đúng là ức hiếp người quá đáng mà!
Lí Minh Dương đập bàn giận tím mặt nói.
Thư Ký Lâm Sơn của ông đã trở lại, chỉ là bộ dạng có chút nhếch nhác, mặt mũi bầm dập, hai lỗ mũi còn nhét hai miếng giấy, cực kỳ thê thảm.
Thực ra bộ dạng thê thảm đó cũng một phần là do Lâm Sơn cố ý giả trang, máu mũi vốn cũng ngừng chảy rồi nhưng vì muốn tỏ ra thê thảm một chút nên mới cố ý nhét hai mẩu giấy vào, vì dù sao đây cũng là do anh hành sự bất lực làm tổn hại danh tiếng của Lí Bí thư, đã thế lại còn bị Diệp Khai cho một trận đòn nữa chứ, tin này mà đồn ra ngoài thì anh và cả Lí Thư ký đâu còn mặt mũi gì nữa.
Với tư cách là Thư ký của Lí Bí thư Lâm Sơn hiểu rõ tính cách của ông, giả vẻ đáng thương thế này tuy chưa chắc có thể nhận được sự đồng tình của ông nhưng ít nhất cũng có thể chuyển mâu thuẫn đến cho phía cha con nhà họ Diệp kia, cũng coi như là đỡ một phần trách nhiệm cho việc hành sự bất lực của anh.
- Lãnh đạo à, tôi nghi đây là cái bẫy do cha con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877934/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.