- Ha ha, ta còn không có thẻ để mượn đọc.
Phương Hòa đồng chí nở nụ cười.
- Dùng thẻ của ta mượn đọc là được rồi.
Diệp Khai ở bên cạnh liền móc thẻ của mình đưa tới.
- Ồ, làm sao ngươi có thẻ mượn đọc ở bên này?
Phương Hòa đồng chí hơi kinh ngạc.
Kỳ thật không riêng gì đồng chí Phương Hòa cảm thấy có chút kinh ngạc, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút hiếu kỳ.
Lẽ ra Diệp Khai là thanh niên đến độ tuổi này, sẽ rất ít có thời gian ngồi ở đây, còn nói thẻ mượn đọc trên tay hắn, càng là đã làm hơn một năm rồi, tuyệt đối không phải là tạm thời xử lý để lấy lòng lãnh đạo.
- Ta bây giờ còn đang là sinh viên a.
Diệp Khai cười hồi đáp :
- Có thẻ mượn đọc cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, trên thực tế thì thư viện bên này tương đối phong phú, ta thường xuyên tới đây mượn đọc đấy.
Trên thực tế kế hoạch hôm nay đến thư viện, Diệp Khai đã mang theo thẻ mượn đọc.
Mà chuyện Phương lão muốn tìm Liêu trai chí dị, cũng không thoát khỏi kế hoạch của hắn.
Trong ấn tượng của Diệp Khai, phu nhân của Phương lão đã từng nói lão thích xem sách về quỷ thần, nhất là Liêu trai chí dị, nói lão lúc ở kinh thành cũng thường xuyên xem Liêu trai chí dị, lúc ra ngoài còn mang theo, lão lại để cho nhân viên công tác đem sống trang của Liêu trai chí dị hủy đi, lúc ra ngoài còn mang mấy quyển sách, lúc rảnh rỗi sẽ xem.
Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877966/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.