Diệp Khai đùa một ít trò xiếc này, trong lòng hắn biết rõ, bất quá Phổ Giang Đông Khu phải chăng có thể thuận lợi lên cấp, cũng là một tâm sự của hắn, đồng thời cũng kiểm tra một chút những người khác phải chăng có thể tôn trọng ý kiến của lão thủ trưởng hắn hay không, cho nên hắn cũng không phản đối bị tiểu tử Diệp Khai này lợi dụng một chút.
Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, lúc này Diệp Khai ra tay, chính là hợp với tâm tư của hắn.
Cổ Kiến Nhung ngược lại là cảm thấy không sao cả, hắn bất quá chỉ là phù hợp với ý kiến của Phương lão mà thôi, cái này cũng không thể nói rõ lập trường của hắn thiên về hướng nào, chỉ có thể nói là tôn trọng đối với lãnh đạo.
Nhưng mà đồng chí Đàm Thắng Kiệt lại cảm thấy có chút biệt khuất, chính mình đường đường là phó chủ nhiệm, chẳng mấy chốc sẽ trở thành người lãnh đạo quốc gia, lại bị tiểu tử Diệp Khai chơi như vậy, thật sự là mất hết mặt mũi a.
Tiểu tử này, thật sự là đáng hận rồi.
- Đồng chí Giang Thành, tiểu tử Diệp Khai này thật sự là rất đáng hận rồi.
Sau khi Đàm Thắng Kiệt trở lại gian phòng của mình, liền gọi điện thoại cho đồng chí Giang Thành để báo cáo sự tình hôm nay, đặc biệt đem Diệp Khai ra tố cáo tội trạng.
- Người thiếu niên có tâm tính, có bộ dạng như vậy rồi.
Đồng chí Giang Thành nghe xong, cũng có chút dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ Diệp gia thần kỳ nha, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877968/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.