- Đừng sợ, chúng tôi không có ác ý.
Lão giả nhìn biểu tình của Diệp Khai, lập tức nở nụ cười.
Vậy thì không dám xác định, trong nội tâm Diệp Khai nói thầm một tiếng, lại nhìn qua Tạ Quân Ngọc, sau đó lại nói ra:
- Tạ phó bí thư, cô đột nhiên chạy tới thủ đô, vậy chuyện trong Giang Trung phải làm sao bây giờ?
- Bên Giang Trung không phải còn Hoắc bí thư sao!
Gương mặt Tạ Quân Ngọc không chút biểu tình hồi đáp.
- Cô…
Diệp Khai lập tức bị nghẹn lời, lại phát hiện không nói được gì Tạ Quân Ngọc.
Dù sao Tạ Quân Ngọc còn chưa phải là nữ nhân chân chính của hắn, hơn nữa cùng là cán bộ phó sảnh cấp, tựa hồ chủ nhiệm Quản ủy hội như hắn cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn hay mệnh lệnh cho phó bí thư Công ủy kiêm phó chủ nhiệm thường vụ Quản ủy hội của nàng.
Huống chi Diệp Khai còn phải lợi dụng Tạ Quân Ngọc đến lãnh đạo đám thủ hạ của mình, ở tình huống mình đang phải chống lại Hoắc Đông Lai, đem chính sách của mình tiếp tục duy trì thực hiện, cho nên hắn cũng không thể đắc tội với Tạ Quân Ngọc, nhất là trong tình hình hắn cũng vắng mặt trong Giang Trung.
- Cô làm như vậy đúng là làm người mà không chịu trách nhiệm.
Diệp Khai lấy ra giọng quan:
- Tình huống trong Giang Trung phức tạp thế nào? Dân chúng Giang Trung còn sinh hoạt ở dưới nghèo khó, chúng ta đã làm quan, xem như phải tạo phúc một phương, ở thời khắc mẫn cảm như vậy Tạ phó bí thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878181/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.