- Ngồi xuống nói chuyện.
Lão giả cười phất phất tay, ý bảo Diệp Khai đi theo sâu vào trong đình viện.
Qua gian giữa của đình viện, vượt qua một chỗ hòn non bộ thì không gian thoáng đãng, trên có cổ thụ che bóng, dưới có gió mát phơ phất, giữa là tiếng suối róc rách chỗ hành lang gấp khúc, quả nhiên là một chốn thư thái.
Chỉ thấy trong hành lang gấp khúc có một cái bàn vuông nhỏ, bên trên để sẵn ấm trà đang đun, khói trắng bốc lên nghi ngút.
Cô gái đang nửa quỳ đun trà chính là người mà Diệp Khai quen biết đã lâu.
- Tạ phó bí thư......
Diệp Khai thấy đúng là Tạ Quân Ngọc, lắp bắp kinh hãi:
- Sao cô lại ở chỗ này?
Phát hiện này quả thật làm cho Diệp Khai chấn động, hắn sao nghĩ đến Tạ Quân Ngọc đáng ra phải ở bên chỗ tân khu Thánh Vương lại đột nhiên xuất hiện trong kinh thành, ở ngay chỗ thần bí này.
Tạ Quân Ngọc lườm hắn:
- Sao tôi không thể ở đây? Tôi vốn chính là từ nơi này đi ra.
Diệp Khai nghe vậy lập tức nhìn lão giả, suy đoán quan hệ trong đó.
Theo tuổi mà xem thì cha và con gái nhất định không có khả năng, ông cháu còn kém không nhiều lắm.
Chỉ là nhìn sự kính trọng của Lâm Uy Tướng quân đối với lão giả cũng như cảm thụ của bản thân thì dù vị lão giả này làm tổ phụ của Tạ Quân Ngọc cũng lớn hơn, vậy ông ta là ai?
- Đại sư phụ, nếm thử vân vụ trà con mang từ Giang Trung về.
Diệp Khai đang trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878182/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.