Lão bà anh đa nghi thế.
Nhìn xem Sở Tĩnh Huyên đi khỏi, Lạc Đan bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Khai, nói với hắn.
- Ah, cái này rất bình thường.
Diệp Khai cũng không quay đầu lại hồi đáp:
- Nhà ai có nam nhân ưu tú như vậy, nữ chủ nhân cũng sẽ biết nóng ruột nóng gan, nhất là trong nhà còn Hồ Ly tinh.
- Anh nói ai là Hồ Ly tinh?
Vương Lạc Đan nghe xong, lập tức giận dữ.
- Thật à, sao kích động vậy?
Diệp Khai quay đầu, nhìn xem Vương Lạc Đan giận dữ, tựa hồ ngạc nhiên.
Vương Lạc Đan hừ một tiếng, xoay người tiến vào trong phòng.
Diệp Khai vuốt vuốt cái mũi của mình, có chút buồn bực nói:
- Đến cùng ai mới là chủ nhân nhà này?
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Khai bỗng nhiên nhận được điện thoại của cục trưởng Lâm Uy Tướng quân cục cảnh vệ trung ương, mời hắn đến đại nội nói là có chuyện.
Lâm Uy Tướng quân cũng là môn sinh Diệp lão gia tử, cho nên là người tin được, Diệp Khai nhận được điện thoại cũng không nghĩ gì liền lên ô-tô đi đại nội.
Lần này không cần gọi điện thoại vào bên trong.
Diệp Khai ăn mặc quân trang, ngôi sao trên bờ vai lóng lánh, biểu lộ nghiêm túc đưa chứng nhận sĩ quan cho cảnh vệ.
Cảnh vệ vừa xem lập tức kinh hãi, người thanh niên này là thiếu tướng, lại là một trong lãnh đạo trực tiếp, phó cục trưởng, thiếu tướng Diệp Khai của cục cảnh vệ trung ương!
- Chào!
Mấy cảnh vệ lập tức đứng nghiêm, chào Diệp Khai theo đúng điều lệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878184/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.