Kỳ thật đối với lão đại Diệp Kiến Hoan, Diệp Khai vẫn cảm thấy bội phục.
Nhớ năm đó sau khi Diệp Kiến Hoan tốt nghiệp đại học, vốn định vào làm việc bên trong Bộ ủy, sau đó dựa theo an bài trong nhà từng bước một xuống tới cơ sở, cơ sở lại tới thủ đô, thủ đô lại ra ngoài tỉnh, tỉnh ngoài lại về trung ương, theo một quá trình đi tới trở thành người tiên phong đời thứ ba của Diệp gia.
Đáng tiếc Diệp Kiến Hoan không chút hứng thú đối với sinh hoạt quan trường, chỉ đi được vài ngày liền từ chức không làm, một mình chạy tới thành phố Dương Châu đi làm công ty quảng cáo.
Lúc ấy hắn cầm chỉ hơn một trăm ngàn tìm tới hơn ba mươi công nhân, sau khi bày ra trận thế tính toán lại giảm đi tiền thuê nhà, số tiền của hắn chỉ đủ trả ba tháng tiền lương.
Ngay lúc đó hắn thuê một gian phòng trong nhà hàng Quốc Tế, mỗi lần cần họp hành trên bệ cửa sổ ngồi đầy một vòng người.
Thuê phòng ở loại địa phương này tiền thuê cũng là số chi tiêu rất lớn, cho dù là như vậy Diệp Kiến Hoan cũng không chút tiếc rẻ trong ngày tuyên truyền khai trương của công ty, vừa ra tay liền đăng quảng cáo trên Dương Châu vãn báo, làm mọi người trong thành phố Dương Châu chú ý.
Đã khai trương thì không thiếu một phen chúc mừng, Diệp Kiến Hoan mua rượu đỏ, còn gọi Pizza, mở một buổi tiệc kiểu tây, lúc đó xem như là một cách làm phi thường đặc biệt, các công nhân viên nhìn thấy hành động của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878199/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.