Vừa ăn được nửa bữa cơm, Diệp Khai nhận được điện thoại của lão đại Diệp Kiến Hoan.
- Lão nhị, đang ở đâu vậy?
Diệp Kiến Hoa hỏi thăm.
- Đang ăn cơm.
Diệp Khai ậm ừ đáp.
- Với ai?
Diệp Kiến Hoan tò mò hỏi.
- Lê thúc, còn có Vương tư lệnh bên hải quân.
Diệp Khai liếc mắt nhìn hai vị tướng quân, sau đó nói với Diệp Kiến Hoan.
- Ti…
Diệp Kiến Hoan hít vào một hơi lạnh:
- Tư thái của chú càng ngày càng lớn rồi, ăn bữa cơm mà cũng có hai vị ủy viên Quân ủy cùng đi, thật sự là lợi hại ah!
- Không khoa trương như vậy, chỉ bàn chút chuyện mà thôi.
Diệp Khai cười lắc đầu nói:
- Lão đại có chuyện gì không?
- Ca mới đầu tư một chuồng ngựa, ngay bên ngoại ô đây, định mời chú tới chơi xem thử, buông lỏng một chút.
Diệp Kiến Hoan nói.
- A…vậy sao…
Diệp Khai suy tính một thoáng thời gian an bài của mình, cảm thấy cũng không có gì quan trọng, vì vậy đáp ứng.
Chờ xong bữa cơm, Diệp Khai ngồi xe trực tiếp đi tới mã trường thuộc ngoại ô thành tây.
Nói là ngoại ô, kỳ thật là chu vi quanh huyện khu, không nhìn thấy được chút bóng dáng thành thị.
Toàn bộ mã trường chiếm diện tích hơn năm trăm mẫu, Diệp Kiến Hoan bỏ hơn hai mươi triệu mới kiến tạo thành, toàn bộ theo cách cục câu lạc bộ cưỡi ngựa, phảng phất giống như một thị trấn nhỏ phong cách Bắc Âu, dòng sông vờn quanh, rừng cây xanh um tươi tốt, hương hoa chim hót, chủ thể thiết kế đều do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878200/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.