- Anh cảm thấy chuyện Diệp Khai nói hôm nay lúc ăn cơm thế nào?
Cổ Ngọc Dung dò hỏi Hầu Lão Tam.
- Dù sao hắn cũng là hậu bối, chưa hẳn là có thể làm chủ được. Hầu Lão Tam nói:
- Nhưng nghe cha nói Diệp Khai có địa vị đặc thù ở Diệp gia, cũng được cả đồng chí Phương Hòa cùng đồng chí Sở Phong đồng thời tán thưởng, không phải bình thường.
Lúc này đã qua giờ ngọ, nhưng do giữa trưa uống nhiều rượu nên mặt Hầu Lão Tam vẫn còn hơi hồng, đang năm trên sa *** đắp khăn mặt ướt, cảm giác hơi say.
Tuổi không buông tha người, Hầu Lão Tam gần đây cảm giác đúng là mình tiến quá châm, bốn mươi hai tuổi là cán bộ cấp trưởng Ban, nếu trong gia đình bình thường thì đúng là khó được nhưng trong thế gia hiển hách thì không thể nào nói nổi. Nhất là hắn tự nhận năng lực công tác cá nhân cũng không kém.
Nhưng hôm nay sau khi gặp Diệp Khai, Hầu Lão Tam mới thấy mình đã tụt hậu quá nhiều.
Nhìn xem Diệp Tử Bình, so với mình còn nhỏ hơn một tuổi, bình thường trong kinh thành không hiện sơn không lộ thủy. Vào thời điểm nhe răng nanh một phát cắn bộ trưởng Hà Vân xuống nước, sau đó giành thắng lợi toàn diện khi lão Diệp gia cùng lão Trần gia giao phong, gần đây chuyện Bí thư thành ủy Phùng Duẫn Đồng chữa bệnh cũng là một tay của lão Diệp gia.
Trong bối cảnh như vậy, ai dám nếm thử phong mang của lão Diệp gia?
Chuyện Diệp Tử Bình nhập cục tượng trưng cho lão Diệp gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878308/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.