- Cái gì, tôi thành chị nuôi của cậu lúc nào rồi hả?
Từ khách sạn Kim Tước đi ra, Bùi Quân Thu càu nhàu.
Không bao lâu nữa, nhiều danh từ sẽ thay đổi hẳn nghĩa ví dụ như cha nuôi và con gái, chị em kết nghĩa, tiểu thư và đồng chí, gà và "vịt".
Theo sự phát triển của thời đại, chắc còn có nhiều danh từ nữa sẽ bị biến hóa.
- Tôi không nói vậy thì chưa chắc Hầu Lão Tam sẽ nể mặt.
Diệp Khai nói.
Tuy giờ đã là giữa hè nhưng bầu trời vẫn đầy mây, cũng không quá nóng, chỉ là không khí bên bờ biển có chút ẩm ướt, gió thổi tới vị hơi tanh mùi của biển.
Lúc nãy Diệp Khai ăn cơm chỉ nói chuyện với Hầu Lão Tam về quan lộ mà không nói gì với Bùi Quân Thu, sau đó lại nói chuyện hai lão gia tử, hai bên đều cảm thấy hợp ý. Hầu Lão Tam cũng hào hứng nói về phương hướng chấp chính của hắn với Hải Đông.
Nghiêm khắc mà nói, hướng cải cách của Hầu Lão Tam đối với Hải Đông cũng nhất trí với trung ương.
Hải Đông là thành phố có nhiều ưu thế, nhất là cảng và khách du lịch, ở phương diện này đầu tư khá lớn, cũng cần có quy hoạch hoàn chỉnh. Muốn thu hút khách du lịch cần phải nâng cao chất lượng thành thị, không thể bỏ qua phương diện xây dựng.
Bùi Quân Thu theo đề nghị của Diệp Khai tới Hải Đông đầu tư tổ hợp sản xuất thép pha nhựa, quả thực với thành ủy Hải Đông không mưu mà hợp, điều này cũng làm cho Hầu Lão Tam cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878309/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.