Sơn trang Thanh Phong ở ngoại ô, Vân Hải cư.
- Diệp lão đệ, cậu đúng là bình thường không đến chơi thì thôi, đến là cả nhà luôn nhỉ!
- Sở huynh nói rất hay, không phải người một nhà thì không tới cửa, nếu đã đến thì không thể quá xa lạ rồi.
Hai vị lão gia tử vừa gặp mặt đã hàn huyên vui vẻ nhưng ý tứ hàm súc nhi mười phần, làm cho người không thể không cẩn thận cân nhắc một phen. Đến tầng cấp của bọn họ, mỗi câu nói đều có ẩn ý.
Diệp gia trên căn bản là khuynh sào xuất động, nhân khẩu cơ bản đều tới đây nên đồng chí Sở Phong mới nói vậy, hiển nhiên cũng không ngờ tình huống này.
Lúc Diệp Khai đi qua thì đã có người đón, lấy, hơn nữa mấy đại nhân vật của Sở gia đều mỉm cười nhìn hắn dò xét, hiển nhiên đã nghe nói về hắn.
Tuy song phương chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng chắc đã có tư liệu về đối phương đặt trên bàn.
Đồng chí Sở Phong có hai con trai con gái, giờ cũng cháu chắt đầy nhà, số lượng không kém lão Diệp gia bao nhiêu, lúc này cơ bản đã đến. Thế hệ thứ hai của song phương cơ bản quen biết, mọi người đều là con cháu thế gia đỏ, trò chuyện vui vẻ, thế hệ tuổi thứ ba hầu hết chưa trưởng thành, chưa kết giao nhiều nhưng nếu đã ở cùng một chỗ thì luôn có thể dễ dàng nói chuyện.
Lúc vừa vào sân, Diệp Khai ngẩng lên thấy dưới mái hiên có treo biển Vân Hải cư viết theo lối thư pháp rất đẹp, bút lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878407/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.