Vào buổi sáng ngày đầu năm, Diệp Khai bị gọi dậy từ rất sớm.
Không mấy khi cha mẹ hắn đều ở nhà, hơn nữa còn chọn cho Diệp Khai mấy bộ quần áo mới.
- Mặc như vậy lại chẳng phải là đi thành thân...
Diệp Khai bị mẹ chỉnh sửa một hồi, làu bàu mấy câu.
- Đồ ngốc, dĩ nhiên là đi cầu thân, con cho là đi Sở gia làm cái gì?
Mạnh Chiêu Hoa mỉm cười.
Diệp Tử Bình ngồi một bên hút thuốc xem báo, nghe hai mẹ con nói chuyện liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nói một câu:
- Tác phong đồng chí Sở Phong nghiêm cẩn, Tiểu Khai phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, ít ra cũng không để lưu lại ấn tượng xấu. Hôn sự của con không phải chuyện nhỏ, để cho lão gia tử khó xử là đáng đánh đòn.
- Dạ.
Diệp Khai ngoan ngoãn nhưng trong lòng không cho là đúng.
Hắn đã gặp qua quá nhiều đại tràng diện, ít nhất tiếp thu qua kinh nghiệm nhân sinh hai mươi năm, đâu phải trẻ con mới lớn, sao có thể không ứng phó nổi tràng diện này?
Hơn nữa, dù là uy thế của đồng chí Sở Phong rất cao nhưng lão Diệp gia cũng là một nhà hiển hách, thậm chí quyền lực thực tế hiện tại còn vượt hơn Sở gia rất nhiều. Là cháu trai của đại lão quốc gia và tư lệnh đại quân khu, con trai của một phó bộ trưởng, Diệp Khai tự thấy giá trị bản thân khá cao, sao lại phải rụt rè trước mặt nhà họ Sở?
Dáng người Diệp Khai dong dỏng, khí thế hiên ngang, không có hình dáng bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878408/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.