Diệp Khai về đến nhà vẫn còn giữ vẻ mặt tươi cười.
- Có chuyện gì mà vui mừng vậy, thi tốt à? Con đeo sau lưng vật gì thế?
Mẹ hắn Mạnh Chiêu Hoa thấy thế liền tò mò hỏi.
Diệp Khai vỗ vỗ balo sau lưng, ra vẻ thần bí: Truyện được copy tại - Thứ này? Nói ra thực cực kỳ khủng khiếp! Đây chính là hạnh phúc của con! - Cái gì? Mạnh Chiêu Hoa sửng sốt, bà chưa kịp hỏi thêm thì Diệp Khai đã chạy biến về phòng. Mạnh Chiêu Hoa hồ nghi, muốn tìm hắn hỏi cho ra lẽ nhưng đúng lúc này thì Diệp Tử Bình cũng về. Bà vội vàng ra đón, giúp Diệp Tử Bình cởi áo khoác ngoài đặt lên giá. - Tiểu Khai trở về có hay không? Diệp Tử Bình thuận miệng hỏi một câu. - Sớm hơn anh vài phút, vào trong phòng rồi. Mạnh Chiêu Hoa đáp, nói vẻ buồn bực: - Thằng nhóc này không biết có chuyện gì mà hỏi cũng không nói, chạy vào phòng rồi. - Con lớn cũng không nghe mẹ nữa, em không cần phiền muộn, trẻ con lớn lên đứa nào chẳng vậy, chậm rãi thích ứng thì tốt rồi. Diệp Tử Bình không để ý. - Nói thì nói như thế, nhưng làm cha mẹ có ai không lo chứ. Mạnh Chiêu Hoa vẫn không thôi lo lắng. - Được rồi, để anh thay em bảo nó một hai câu là được. Diệp Tử Bình cười xòa, vỗ vai Mạnh Chiêu Hoa an ủi. Ông lấy Mạnh Chiêu Hoa cũng thuộc về hôn nhân gia tộc. Mạnh gia tuy không phải là đại gia tộc chính trị nhưng về phương diện kinh tế rất có nền tảng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878432/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.