Kết thúc hội nghị ba thế hệ của lão Diệp gia, trong nhà trở lại yên tĩnh.
Biểu hiện của Diệp Khai đã được sự khẳng định đầy đủ của hai vị lão gia tử. Diệp Tử Bình cũng phải nhìn con trai với ánh mắt khác, không còn đối đãi như còn là một đứa trẻ nhỏ.
Ngược lại vào thời gian nghỉ tết âm lịch, lớp cuối cấp ba đã hoàn thành xong việc học bổ túc nên được nghỉ.
Ninh Sương thấy Diệp Khai bình yên vô sự trở về cũng an lòng. Tuy nàng chưa đến mức sinh ra ý nghĩ khác về Diệp Khai nhưng hắn vì nàng mà đâm chết bọn cướp, lại tiến vào cục cảnh sát, rất có thể vì vậy mà chọc quan tòa, quả thực làm lòng nàng lo lắng, cũng may giờ mọi việc đã qua.
Không chỉ có không có chuyện, cục cảnh sát còn trao bằng khen cho trường học, ghi vào hồ sơ chuyện Diệp Khai ra tay vì nghĩa, coi như không uổng một phen vất vả.
Ninh Sương rất cao hứng với chuyện này, không suy nghĩ gì thêm. Nhưng cha nàng sau khi nghe được chuyện này thì cũng biết không phải đơn giản như bề ngoài.
Thái độ của cục cảnh sát đêm đó cũng không phải hữu hảo như vậy. Về sau xảy ra chuyển biến, khẳng định không phải do lương tâm trỗi dậy mà do quan hệ tới nhân vật quan trọng, bằng không Diệp Khai ít nhiều cũng phải gánh trách nhiệm, không có khả năng đơn giản đi ra như vậy, lại còn được khen thưởng.
Chỉ là những lời này không cần phải nói với Ninh Sương. Ninh Thiên cũng chỉ ngầm để trong lòng, tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878434/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.