- Nhìn qua thấy tâm trạng hai vị lão gia tử không tệ nha.
Diệp Khai dỏng tai nghe ngóng một lát thấy liền yên lòng.
Kỳ thật hắn cũng biết, chuyện đâm chết người ngoại trừ hơi xui xẻo, còn thì không có bao nhiêu quan hệ tới hắn. Dù là có chút quan hệ thì với bối cảnh của lão Diệp gia, chỉ cần hé lộ dĩ nhiên sẽ có cả đám người tranh nhau gỡ trách nhiệm cho hắn.
Đáng tiếc chính là dù lão gia tử hay Nhị lão gia tử đều không phải người ỷ thế, vì thế từ trước đến giờ chưa hề nhúng tay vào chuyện của đám con cháu, từ khi là có người đối xử bất công mới hỏi qua.
Diệp Tử Bình cùng Diệp Khai vừa tiến vào cửa đã thấy chú Lê ngồi ngay ghế salon.
- Chào chú Lê!
Diệp Khai vừa thấy lập tức cười lên tiếng.
- Tốt, tốt, Tiểu Khai dạo này đẹp trai quá! Chú Lê thấy Diệp Khai, cười tủm tỉm nói, sau đó hàn huyên một hai câu với Diệp Tử Bình.
Chú Lê tên thật gọi là Lê Thiên, năm nay chưa đầy 50 tuổi. Chuyện của ông cũng hơi kỳ lạ, ông vốn người Việt Nam, vì sau không biết nguyên nhân gì rời khỏi nước làm việc dưới trướng Nhị lão gia tử. Qua nhiều năm, ông đã thăng hàm thiếu tướng, coi như là một dị số.
Chính vì nguyên nhân như vậy nên chú Lê vẫn coi Nhị lão gia tử là bậc cha chú. Có thể sai khiến được ông cũng chỉ có Nhị lão gia tử mà thôi, dù là Diệp lão gia tử nói chuyện có đôi khi cũng chưa chắc có thể dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878436/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.