- Có bản sự nha, lăn lộn vào tới cục cảnh sát.
Diệp Tử Bình nhìn con trai, nhẹ nhàng nói. truyện được lấy tại TruyenFull.vn Diệp Khai chỉ cười nhẹ một tiếng, không dám nói gì. Thường nói người già và trẻ con cách nhau một thế hệ nên ông nội cưng cháu trai. Vì thế Diệp Khai không kiêng kỵ trước mặt Diệp lão gia tử cùng Nhị lão gia tử, nhưng trước mặt cha hắn là Diệp Tử Bình thì hắn vẫn luôn khép nép, không dám trêu chọc. - Như thế nào, Diệp Khai đại thiếu gia cũng có lúc ngoan ngoãn vậy à? Diệp Tử Bình không hổ là làm công tác tuyên truyền, châm chọc người khác rất chuyên nghiệp, bắt đầu từng câu giáo huấn Diệp Khai. Diệp Khai nghe đến to đầu nhưng Diệp Tử Bình vẫn hết sức nhẹ nhàng, không hề quát tháo. Lái xe ở phía trước nghe xong phải cố sức nhịn cười. Mãi một hồi, Diệp Khai mới tìm được cơ hội lên tiếng: - Kỳ thật, chuyện này đâu thể trách con. - Đâm chết người còn không thể trách con?! Diệp Tử Bình trầm giọng chất vấn nói. - Con chỉ giúp người bị hại đoạt lại đồ trong tay bọn cướp mà thôi. Bọn chúng xui xẻo đụng vào xe con, con cũng đâu có cách nào chứ. Diệp Khai xòe tay nói. Luận sự mà nói, trong chuyện này Diệp Khai nhất định có chút trách nhiệm nhưng chuyện do người làm, pháp luật trong nước chỉ chú trọng người chấp pháp giải thích thế nào. Một câu thấy nghĩa ra tay là có thể phủi hết trách nhiệm, huống chi còn có kim bài lão Diệp gia. Đương nhiên, cũng do chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878437/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.