Diệp Khai đang ngủ say, không đề phòng bị người đụng phải, lập tức tỉnh ngủ, trong lòng cũng hơi tức giận. Hắn mở mắt thấy là viên cảnh sát trước đó đi theo Tạ Quân Ngọc làm công tác ghi chép, đang đứng bên cạnh bàn cầm một cây dùi cui chọc vào người hắn.
- Anh làm cái gì?!
Diệp Khai trừng mắt, cả giận nói.
Nếu như nói có điều gì khiến Diệp Khai khó chịu nhất là bị người quấy nhiễu mộng đẹp.
Đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức đột ngột, tâm lý rất dễ bùng nổ. Diệp Khai chính là đang ở trong tình huống này.
Viên cảnh sát kia bị Diệp Khai gầm lên giận dữ cũng giật bắn mình, không ngờ thằng nhãi này lại hung hăng trong cục cảnh sát như vào chỗ không người. Đối phương lại có thể ngang nhiên nằm ngủ trên bàn thẩm vấn, chỉ thiếu nước dãi chảy ra mặt bàn.
- Mày hung hăng cái gì?!
Viên cảnh sát lúc này mới kịp phản ứng, gõ cây dùi cui xuống mặt bàn, lớn tiếng khiển trách:
- Đây là chỗ nào?! Đây là phòng thẩm vấn! Đây là chỗ ngủ sao?! Còn có vấn đề của anh nữa, không khai rõ còn ngủ cái gì?!
- Làm sao, tôi có vấn đề gì?
Diệp Khai cũng cao giọng:
- Các anh toàn là đồ ăn no rỗi việc! Lão tử rõ ràng là thấy việc nghĩa ra tay, các ngươi lại muốn tội phạm trốn thoát, đây là đạo lý gì?!
Kỳ thật đã đến lúc này, trong lòng Diệp Khai cũng hiểu rõ.
Đám cảnh sát này dây dưa với mình chủ yếu vẫn là lần va chạm ở cổng câu lạc bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878438/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.