- Như từng thấy qua trong mộng, cuồn cuộn sóng trong lòng.
- Đứt bỏ thù hận giữa thế nhân.
- Sóng bước đến chân trời......
- Sa mạc cỏ vàng mênh mang, gió lạnh thổi ngang trời.
- Nào sợ tuyết sương táp vào mặt, cây cối trùng trùng.
- Giương cung xạ điêu mê mải, bão cát mịt mù.
- Ngửa mặt lên cười cuộc đời bão tố, mãi mãi chẳng chia xa
- Trời đất mênh mang, yêu thương như dòng nước chảy
- Mọi phiền não chém dứt không luyến tiếc
- Trải qua muôn vàn khổ đau... Ân nghĩa khó đoạn.
Diệp Khai cũng không ngờ, đối tác mà ủy viên văn hóa Trần Phương tìm cho hắn lại đem đến cảm giác mạnh mẽ như vậy, nhất là sau khi nàng ăn mặc cổ trang, áo trắng bồng bềnh, rất co mỹ cảm cổ điển.
Có thể nhìn thấy vì lần hội diễn Nguyên Đán lần cuối cấp 3 này mà lớp học bỏ ra không ít tinh lực, ít nhất phục trang của Diệp Khai và đối tác đều rất chính quy, không khác với Hoàng Nhật Hoa và Ông Mỹ Linh trong [ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện ] bản năm 1983, ngay cả cây cung lớn cũng là hàng thửa, không phải làm cho qua.
Diệp Khai không hát được nhiều bài tiếng Quảng Đông nhưng mỗi khúc đều là kinh điển. Khó được là cô gái kia cũng phối hợp rất ăn ý.
Lúc hai người biểu diễn, tim Diệp Khai đập hơi nhanh, thậm chí cảm giác bối rối.
- Xong rồi, bị nàng bắn trúng tim rồi.
Diệp Khai phiền não.
Cũng may Diệp Khai không phải như người bình thường, cố tự trấn định nên cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878467/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.