- Diệp lão hổ, đứa cháu này của anh thật không đơn giản.
Lúc đồng chí Phương Hòa rời đi còn cảm khái nói với Diệp lão gia tử một câu như vậy.
Sau khi bọn họ đi khỏi, Diệp lão gia tử mới đi dùng cơm với Diệp Khai.
- Lời cháu nói hôm nay đúng là có điểm đề tỉnh người khác.
Diệp lão gia tử vừa gắp miếng thịt hấp cho đứa cháu vừa nói.
Tuy tuổi đã cao nhưng Diệp lão gia tử cũng không kiêng ăn mặn, chỉ đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa thịt và đồ ăn.
Diệp Khai vẫn tương đối đồng ý với cách làm này, dù sao cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn. Mỗi ngày Diệp lão gia tử đều phải xử lý quốc gia đại sự, suy nghĩ căng thẳng, tiêu hao năng lượng nhiều, nếu như chỉ ăn rau cỏ củ cải trắng cơm trắng thì sẽ không chịu nổi.
- Có mấy lời mà cháu nói vẫn tiện hơn so với ông nội.
Diệp Khai đáp.
- Ừ.... Dùng bữa, ăn thêm đi.
Diệp lão gia tử không phản bác, chỉ bảo Diệp Khai ăn nhiều thêm một ít.
Kỳ thật, trong lòng Diệp lão gia tử tựa như gương sáng, mọi chuyện đều rành mạch.
Dù đồng chí Phương Hòa cũng tốt, đồng chí Sở Phong cũng thế, đều có quan hệ riêng với Diệp lão gia tử rất tốt, bất đồng giữa hai người là bất đồng về chính kiến, không phải ân oán cá nhân. Chính vì vậy mà Diệp lão gia tử gần đây vẫn giữ thái độ trung lập dĩ nhiên không tiện bày tỏ thái độ thiên về bên nào.
Đúng như Diệp lão gia tử nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878470/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.