‘Phịch’ một tiếng, Lý Cảnh Thịnh ngã mạnh xuống đất, tiếng động chấn động cả tầng lầu.
Anh ta nằm trên mặt đất, thậm chí còn không kịp cảm giác đau đớn trên lưng, toàn thân trong trạng thái mờ mịt, đầu óc trống rỗng.
Chung Thủy Linh nhìn anh ta một cái, phủi phủi tay, sau đó hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào phòng làm việc của Tô Mỹ Dung.
Lúc cô vào, Tô Mỹ Dung không ở bên trong, căn phòng trống rỗng, tất cả nhìn cực kỳ ngăn nắp, tư liệu văn kiện trên bàn bày biện như bình thường.
“Chị cả?” Chung Thủy Linh thử gọi một tiếng, nhưng không ai phản ứng.
Cô cau mày ra ngoài, bên ngoài, Lý Cảnh Thịnh đã bò dậy, nỗi nhục nhã vì bị người ta hất qua vai khiến anh ta bão nổi, hét lên với cô: “Chung Thủy Linh, hôm nay tôi liều mạng với cô!” Nói rồi nhào về phía cô.
Thư ký đứng một bên thấy vậy, muốn vươn tay giữ lại, lại nhìn thấy khí thế đó của anh ta thì có chút không dám, cô ta nghĩ mình có nên gọi điện thoại cho bảo vệ dưới lầu lên không đây.
Thấy Lý Cảnh Thịnh xông tới, Chung Thủy Linh không chút lùi bước, nhìn thẳng vào mắt anh ta, lúc anh ta chưa kịp mở miệng thì cô trực tiếp hét lên: “Anh có bệnh phải không, anh biết tại sao tôi tới tìm mẹ anh sao, cảm xúc chị ấy bây giờ không ổn định, có phải muốn nhìn thấy chị ấy xảy ra chuyện anh mới hài lòng không?”
Bị cô hét lên như vậy, Lý Cảnh Thịnh vốn còn nổi điên lập tức sững sờ, nhìn cô nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909882/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.