Thấy cô nói chuyện, Lý Cảnh Thịnh trực tiếp nói với cô: “Cô có tư cách gì nói chuyện ở đây!”
Chung Thủy Linh nhìn anh ta, không muốn cãi nhau với anh ta trước mặt Tô Mỹ Dung vào lúc này.
Lý Cảnh Thịnh còn muốn nói gì đó, Tô Mỹ Dung lùi khỏi lòng Chung Thủy Linh, ngẩng đầu nhìn anh ta, nói: “Cảnh Thịnh, con ra ngoài trước!” Thái độ còn cứng rắn hơn vừa rồi, không cho chút thương lượng!
Lý Cảnh Thịnh nhìn mẹ mình, còn muốn nói gì đó, lại biết tính tình mẹ mình trước giờ nói một không nói hai.
Nghĩ vậy, anh ta không ở lại nữa, không nói gì xoay người ra khỏi phòng nghỉ ngơi, sau đó ra khỏi phòng làm việc của Tô Mỹ Dung.
Thấy vậy, thư ký cũng hiểu ý gật đầu với Tô Mỹ Dung, theo Lý Cảnh Thịnh ra ngoài, lúc ra còn tiện tay đóng cửa phòng lại.
Đợi tất cả mọi người đều ra ngoài, Chung Thủy Linh nhìn Tô Mỹ Dung, khẽ mở miệng: “Chị cả, chị không sao chứ?”
Tô Mỹ Dung hồi thần, mặc dù nhìn vẫn rất suy sụp, nhưng so với dáng vẻ bất động vừa rồi thì đã có sức sống hơn.
Thấy Tô Mỹ Dung không nói chuyện, Chung Thủy Linh nhỏ giọng an ủi: “Chị cả, chị đừng như vậy, chị như vậy khiến mọi người rất lo lắng.” Nói thật lòng, lúc ban nãy cô tới thật sự rất sợ Tô Mỹ Dung sẽ xảy ra chuyện, nhưng còn may, Tô Mỹ Dung chỉ suy sụp một chút, không có chuyện gì khác.
Im lặng thật lâu sau, Tô Mỹ Dung quay đầu nhìn cô hỏi: “Cẩn Nghiêm đã biết chị không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909881/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.