Ngày hôm sau khi Chung Thủy Linh thức dậy thì bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi, cho dù cách một tấm rèm rất dày, ánh mắt trời vẫn lẻn vào chiếu sáng cả căn phòng.
Tô Cẩn Nghiêm đã rời giường rồi, chỗ anh ngủ bây giờ cũng đã lạnh. Chung Thủy Linh vươn vai một cái rồi ngồi dậy, cô gãi đầu rồi xoay cổ để mình thoải mái hơn một chút, cũng để mình tỉnh táo hơn, sau đó mới vén chăn ra chuẩn bị xuống giường.
Nhưng mà khi Chung Thủy Linh đứng dậy chân vừa mới chạm đất, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, thì cảm giác đau nhức từ hai chân truyền đến khiến cả người cô đều hơi không thoải mái. Nhớ lại một trận điên cuồng đêm hôm qua giữa cô và Tô Cẩn Nghiêm, Chung Thủy Linh vừa tức giận lại hơi buồn cười.
Sau khi rửa mặt xong ra ngoài phòng khách, cô mở cửa ban công ra, gió từ bên ngoài thổi vào khiến tấm rèm cửa sổ bằng lụa mỏng tung bay làm Chung Thủy Linh nhớ về quãng thời gian khi cô ở nhà trọ ở Giang Thành, cảm giác quen thuộc này khiến cô cảm thấy rất ấm áp.
Đứng ngẩn người trong phòng khách một lúc lâu, sau đó Chung Thủy Linh mới đi về phía phòng bếp, với việc buổi sáng nhân lúc cô còn đang ngủ Tô Cẩn Nghiêm đã xuống siêu thị dưới lầu mua thức ăn cô cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Tủ lạnh ban đầu trống rỗng hiện giờ đã được nhét đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên, trước khi mở tủ lạnh ra cô cũng đã nhìn thấy một tờ giấy nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909926/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.