Chung Thủy Linh tựa vào người anh, thật ra hiện giờ cô cũng không phản đối việc sinh con, cũng không nghĩ đến chuyện mình còn trẻ muốn chờ vài năm nữa hay là thế nào cả.
Cô nhận ra rằng nếu bản thân thực sự yêu một ai đó, thì sẽ vô thức thay đổi vì người ấy, cho dù là tính cách hay là điều gì khác, có thể ngay cả chính mình cũng không biết nhưng thực ra đã có rất nhiều điều đã thay đổi không giống trước kia nữa.
Tình yêu có lẽ chính là một quá trình khiến người ta dần dần thay đổi không còn là chính mình nữa, đương nhiên đây cũng là điều tốt đẹp nhất trong tình yêu, nó sẽ khiến người ta tình nguyện trả giá mà không suy tính gì, bằng lòng thay đổi bản thân mà không cần người khác phải dùng nhiều lời khuyên bảo, tất cả đều tự nhiên như vậy, không có cảm giác không tốt nào.
Thấy cô không nói gì, Tô Cẩn Nghiêm cho rằng cô không muốn, nên giọng anh hơi mất mát: "Em vẫn chưa muốn đúng không?" Nếu như cô không muốn, thật ra anh cũng không định ép buộc cô, hơn nữa chuyện này vốn dĩ nên thuận theo tự nhiên, cho dù là hiện giờ anh có muốn đi chăng nữa thì cũng không nhất định sẽ có ngay được. Chẳng qua là vừa rồi khi ở nhà anh Phan trông thấy cảnh ba người nhà họ khiến anh hơi hâm mộ nên mới nói với cô như vậy thôi.
Biết anh đã hiểu lầm mình, Chung Thủy Linh quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Ai bảo em không muốn hả?" Thật ra vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909927/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.