Chung Thủy Linh không nghĩ đến là ông ta lại đến đây, hơn nữa còn mang theo cái mặt nhẹ nhõm này, thậm chí không hề có dáng vẻ áy náy tí nào.
Tô Mỹ Dung đứng dậy từ trên ghế sofa, nhìn thấy Lý Thành Sơn thì cũng có chút bất ngờ, hỏi: “Sao anh cũng đến đây vậy?”
Lý Thành Sơn cười cười với chị, nói: “Tiểu Lâm nói là trưa nay em họp đến bây giờ cũng chưa kịp ăn cơm.” Trong lúc nói chuyện, ông ta đưa hộp cơm ở trong tay đến cho chị, gương mặt dịu dàng nhìn Tô Mỹ Dung rồi nói: “Biết là em không quen ăn thức ăn ở bên ngoài, đặc biệt gọi điện thoại cho dì ở trong nhà nấu cho em đó.”
Nghe vậy, Tô Mỹ Dung cảm thấy cảm động nhìn hộp vuông ở trong tay mình, trách móc ngọt ngào: “Không phải anh nói hôm nay anh gặp khách hàng hả, sao còn có thời gian đến đây?”
Lý Thành Sơn gần như xem Chung Thủy Linh không tồn tại, dùng gương mặt tràn đầy tình yêu mà nhìn Tô Mỹ Dung: “Khách hàng làm gì quan trọng bằng em chứ.”
Tô Mỹ Dung nghe thấy ông ta nói như vậy thì cảm thấy thẹn thùng, nhìn Chung Thủy Linh đang đứng ở bên khu tiếp khách, nhỏ giọng nhắc nhỏ: “Lý Thành Sơn, Thủy Linh còn ở đây đó, nói chuyện còn không chịu giữ hình tượng.”
Lý Thành Sơn cười cười, nhìn về phía Chung Thủy Linh, khóe miệng lại nhếch lên một lần nữa. Trong cái nhìn của Chung Thủy Linh, nụ cười kia chính là một loại khiêu khích.
Chung Thủy Linh biểu hiện khá trầm mặc, ánh mắt nhìn Lý Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909962/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.