Nghe thấy uy hiếp không hề che giấu như thế này, Chung Thủy Linh lạnh lùng nhếch khóe miệng, trên mặt cũng không mang theo ý cười nhìn Lý Thành Sơn mà nói: “Anh rể, lời nói này của anh cũng quá thâm sâu rồi, em còn nông cạn, thật sự thì nghe không hiểu đâu.”
Lý Thành Sơn cười khẽ nhìn Chung Thủy Linh rồi nói: “Shirley, em thông minh như vậy, sao cứ giả vờ hồ đồ? Hôm nay quả thật là anh đến để dùng cơm với một người bạn, nói một vài chuyện liên quan đến công việc, chỉ có thế thôi.”
Chung Thủy Linh cảm thấy rất khâm phục, năng lực mở mắt nói dối của anh ta, trước đó vẫn luôn kính trọng anh ta, cảm thấy anh ta là một ông chủ văn minh. Bây giờ xem ra, ngoại trừ việc anh ta là một ông chủ không tệ thì hình như nhân phẩm có chút vấn đề.
Thấy Chung Thủy Linh không nói lời nào, ý cười trên mặt của Lý Thành Sơn nhẹ hơn vài phần, nói: “Hôm nào đó mọi người cùng ăn cơm một bữa đi, chị cả của em cứ nhắc đến em và Cẩn Nghiêm đó.” Dường như là hoàn toàn không xem chuyện lúc nãy là chuyện đáng kể, có vẻ như là càng chắc chắn hơn cô sẽ không nói chuyện này cho Tô Mỹ Dung.
Chung Thủy Linh xoay đầu lại nói với anh ta: “Anh thật sự không sợ em sẽ nói với chị cả ư?”
Nghe vậy, Lý Thành Sơn ở phía trước dừng lại một chút, chỉ là cười cười, cũng không nói gì liền ôm người phụ nữ kia đi ra ngoài.
Chung Thủy Linh hơi giận, hai bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909964/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.