Chung Thủy Linh cũng không biết là mình khóc như thế này trong bao lâu, đánh anh bao lâu, mãi cho đến khi bản thân khóc hơi mệt, bàn tay đang đánh cũng hơi đau, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, dựa ở trong ngực của anh vẫn còn đang không ngừng nức nở.
Tô Cẩn Nghiêm vẫn còn đang liên tục nói lời xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, đều là do anh không tốt, đều là do anh không đúng..."
Chung Thủy Linh lui ra ngoài từ trong ngực của anh, vừa khóc thút thít vừa dùng tay lau nước mắt ở trên mặt của mình, bĩu môi nói: “Anh còn đến làm gì nữa? Không phải là không cần em nữa sao?” Hồi chiều đến lúc cô đi anh còn đóng cửa lớn tiếng như vậy, lúc đó cô cũng không dám tin, trong lòng cảm thấy tan nát.
“Anh xin lỗi, là do anh không đúng, anh không nên ép buộc em nói chuyện mà em không muốn nói. Sau này anh sẽ không như vậy nữa, tha thứ cho anh có được hay không?” Vừa nói chuyện, Tô Cẩn Nghiêm vừa dùng bàn tay thô ráp còn mang theo vết chai của mình lau mặt cho cô.
“Anh còn cố ý đóng cửa lớn tiếng như vậy nữa.” Chung Thủy Linh bĩu môi, uất ức như thế này trông giống như là một đứa nhỏ bị thương, nhìn đáng yêu muốn chết đi được.
“Đúng đúng, anh không nên đóng cửa lớn tiếng như vậy. Anh xin lỗi, anh không tốt, em muốn trút giận anh như thế nào cũng được, anh đều nhận hết, đánh anh cũng được nữa.” Tô Cẩn Nghiêm lo lắng nhìn cô, lúc này anh chỉ muốn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909974/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.