Sau khi đưa Cố Hoàng Liên về, Tô Cẩn Nghiêm lại lái xe trở về nhà, Chung Thủy Linh vẫn đang ngủ.
Khẽ đẩy cửa đi vào, Tô Cẩn Nghiêm cố gắng nhẹ nhàng hết sức, không để mình phát ra bất cứ âm thanh nào, sợ làm ồn đến Chung Thủy Linh đang ngủ trên giường.
Đi vào phòng tắm rửa mặt sau đó Tô Cẩn Nghiêm mới cởi quần áo lên giường.
Chung Thủy Linh nằm trên giường dường như ngủ rất ngon, thân thể cuộn tròn, hai tay để dưới mặt mình, lúc này nhìn ngoan ngoãn giống như một con mèo, hai mắt vì khóc nên bây giờ mí mắt đóng lại nhìn có hơi sưng lên.
Nghĩ lại những chuyện xảy ra trong ngày, cộng thêm những gì Cố Hoàng Liên vừa nói vào buổi tối, Tô Cẩn Nghiêm có chút hối hận, cảm thấy mình quá mức chuyện bé xé ra to, trên đường từ nhà họ Cố bên kia trở về, anh vẫn luôn suy nghĩ, sau khi bình tĩnh nhớ lại, cũng dường như đã suy nghĩ thông suốt một số việc vốn rất đơn giản, thật ra cho dù cô biết một số chuyện mà anh không biết, cô không muốn nói vậy anh cần gì phải để ý tra hỏi không ngớt chứ, nếu cô đã không nói, như vậy chắc chắn cô có lý do, chắc chắn phải có nguyên nhân nên cô ấy mới không muốn nói với mình.
Thật ra lúc ép buộc cô sao lại không ép buộc chính mình, chuyện hôm nay là do chính anh một tay đem tình thế trở nên lúng túng như vậy, nhất là khi cô rời đi anh lại không có phong độ đóng sập cửa vào.
Chính anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909975/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.