Trở lại phòng bệnh một lần nữa. Cố Hoàng Liên đang đờ đẫn ngồi trên giường, mẹ Cố ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt ba Cố thoạt nhìn có vẻ không tốt lắm.
Chung Thủy Linh mua một ít hoa quả, nhìn ba mẹ Cố. Khẽ mở miệng: ""Ba mẹ Cố, hai bác đi xuống ăn chút cơm trước đi.""
Nghe vậy, mẹ Cố lắc đầu nói: ""Bác không đói" Giờ xảy ra loại chuyện này sao bà còn có khẩu vị mà nuốt trôi được chứ
""Không đói cũng phải ăn, người là sắt, cơm là thép, nếu hai người mệt mỏi kiệt sức ngã xuống thì Hoàng Liên phải làm sao?"" Lúc nói, Chung Thủy Linh nhìn về phía Cố Hoàng Liên, thấp giọng nói tiếp: ""Đến lúc Hoàng Liên nghĩ thông rồi, bản thân cậu ấy sẽ hận bản thân liên lụy đến hai bác đó.""
Nghe cô nói vậy, mẹ Cố quay đầu nhìn Cố Hoàng Liên một cái.
Mắt của Cố Hoàng Liên vẫn nhìn về phía trước, giống như hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, im lặng chìm trong thế giới của riêng mình.
Thấy con gái như vậy, mẹ Cố đau lòng nói không ra lời, quay đầu đi, không khỏi im lặng che miệng rơi nước mắt.
Chung Thủy Linh thở dài, thấy mẹ Cố như vậy bèn đi về phía bà an ủi.
Lúc Chung Thủy Linh định mở miệng nói gì đó, Cố Hoàng Liên trên giường cuối cùng cũng nói: ""Ba, mẹ, hai người đi ăn cơm trước đi.""
Giọng nói rất khẽ nhưng lại rất rõ ràng.
Mẹ Cố nghe vậy liền sửng sốt, quay đầu nhìn cô chằm chằm, đến ba Cố ngồi trên sô pha cũng có chút kích động, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910078/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.