Lại quay lại ven đường đón taxi, Chung Thủy Linh chuẩn bị đi đến bệnh viện.
Có điều tâm trạng của cô vẫn chưa nguôi ngoai, nhìn ra ngoài cửa kính xe, hơi bực bội, thấp giọng mắng: ""Đúng là cặn bã, vậy mà anh ta còn không biết xấu hổ nói những lời kia!""
Nghĩ đến Lâm Vỹ Tường vừa nãy luôn miệng nói yêu Hoàng Liên, Chung Thủy Linh thấy anh ta đúng là không biết xấu hổ, không thể hiểu nổi loại hành vi này của anh ta.
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại trong túi vang lên.
Hơi bực bội lấy điện thoại ra khỏi túi xách nhìn, là điện thoại của Tô Cẩn Nghiêm thở dài một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố gắng không để tâm trạng của bản thân ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của mình và Tô Cẩn Nghiêm.
Dùng tay vuốt màn hình di động, cầm điện thoại đưa đến bên tay nói: ""A lô""
""Ăn chưa?"" Giọng nói của Tô Cẩn Nghiêm vang lên từ đầu dây bên kia, trầm thấp mà từ tính.
Cầm điện thoại di động, Chung Thủy Linh khẽ thở dài nói: ""Chưa, vừa mới đi đập tên đàn ông thối tha một trận."" Nhưng hiện tại cô thực sự không thấy đói, chủ yếu là bị dáng vẻ không biết xấu hổ của Lâm Vỹ Tường cùng cách nói của anh ta làm cho tức đến no luôn rồi, nào còn nuốt trôi nữa chứ.
Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm ở đầu dây bên kia ngừng một lát, phản ứng lại hỏi: ""Tên đàn ông thối tha mà em nói là Lâm Vỹ Tường à?""
""Ngoài anh ta ra thì còn ai không biết xấu hổ hơn chứ!"" Nói đến Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910079/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.