"Bốp…"
Tiếng một cái cái tát vang dội lên trong phòng làm việc dọa cho thư ký ở phía sau vốn đang muốn tiến lên kéo Chung Thủy Linh ra ngoài phải dừng bước lại, đứng im ở cửa phòng làm việc sững sờ mất một lúc.
Ngay cả người Giám đốc vốn đang muốn lớn tiếng đuổi người đi ra kia cũng bị hành động bất chợt này của Chung Thủy Linh dọa cho phát sợ, trừng lớn hai mắt, tất cả những lời muốn nói trước kia đều nghẹn lại ở trong miệng.
Dường như văn phòng bỗng nhiên bị người ta đóng băng lại, yên tĩnh không một ai mở miệng bao gồm cả người bị đánh là Lâm Vỹ Tường đã ngoẹo đầu qua một bên rất lâu cũng không hề lên tiếng.
Chung Thủy Linh căm hận trừng mắt với Lâm Vỹ Tường, bàn tay phải bởi vì vừa rồi dùng sức tát một cái quá mạnh nên vẫn còn hơi tê dại.
Một hồi lâu sau, lúc này Chung Thủy Linh mới lên tiếng nói: "Một tát này là tôi đánh cho Hoàng Liên."
Nói xong lại nâng tay trái lên tát một cái thật mạnh vào mặt Lâm Vỹ Tường rồi nói với anh ta: "Còn cái tát này là đánh thay cho đứa trẻ trong bụng Hoàng Liên!"
Sau đó lại tiếp một cái tát rồi một cái tát nữa, chia ra thay cho mẹ Cố và cả ba Cố.
Tình huống này khiến những người có mặt ở đây đều choáng váng, Giám đốc ngồi ở sau bàn làm việc vốn đang định đuổi người đi thì sững sờ sau đó vội vàng chạy ra, nhìn Chung Thủy Linh nói: "Cô gái này, có chuyện gì thì cô cứ từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910081/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.