“Hoàng Liên, cậu đừng như vậy, cậu như vậy sẽ dọa đến tớ và bác Cố đó.” Chung Thủy Linh nắm chặt lấy tay của cô, thật sự bị dọa sợ bởi bộ dạng của Hoàng Liên.
Cố Hoàng Liên buông tay cô ra, quay đầu nhìn về phía ba Cố: “Ba, ba nói xem, ba nói xem con là gì? Đứa con trong bụng con là gì?” Nói xong, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống, từng giọt từng giọt giống như là viên trân châu bị vỡ.
Ba Cố đau lòng nhìn con gái của mình, đưa tay ra ôm Cố Hoàng Liên vào lòng, nói một cách chắc chắn: “Con là con gái của ba, đứa con trong bụng con là cháu của ba!”
Cố Hoàng Liên dựa vào trong lòng của ba Cố, cuối cùng nhịn không được mà khóc rống: “Hu…”
Chung Thủy Linh ngồi bên cạnh, nước mắt cũng nhịn không được mà rơi xuống, lỗ mũi cũng chua xót, khó chịu đến mức làm cho tầm mắt của cô cũng mơ hồ.
“Ba, vì sao lại như vậy, anh ta vì sao có thể như vậy!” Cố Hoàng Liên vừa khổ sở, vừa hỏi, cô thật sự nằm mơ cũng không ngờ lại như vậy, hai mươi tuổi cô đã chính thức trở thành bạn gái của Lâm Vỹ Tường, thời gian sáu năm, bọn họ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, cô thật sự cho rằng lần này bọn họ nhất định có thể trở thành vợ chồng với nhau, nhưng làm thế nào cũng không ngờ anh ta sớm đã kết hôn, thậm chí đã có con, vậy tình cảm sáu năm đó của cô được xem là gì, đứa bé của anh ta trong bụng cô là gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910084/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.