Lúc Lâm Vỹ Tường đưa Lâm Linh ra khỏi cửa thì đúng lúc gặp ba mẹ Cố đang mang theo súp gà hầm đi đến, thấy Lâm Vỹ Tường đang lôi kéo một người phụ nữ đi ra ngoài, ba Cố và mẹ Cố liếc nhau, vội hỏi: “Vỹ Tường, con muốn đi đâu vậy?”
Lâm Vỹ Tường lúng túng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ xấu hổ nói: “Con, con ra ngoài trước một chuyến.” Nói xong anh ta kéo Lâm Linh vội vàng đi về phía thang máy.
Làm cho ba Cố và mẹ Cố ngơ ngác đứng đó, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Lâm Vỹ Tường đang làm gì vậy chứ, còn người phụ nữ bên cạnh là ai?” Mẹ Cố nhíu mày nghi ngờ nói.
Ba Cố bên cạnh nói: “Có lẽ là bạn bè cũng nên.”
“Bạn bè gì mà lôi kéo như vậy chứ.” Mẹ Cố vẫn có chút không hài lòng thì thầm.
“Bà đừng quan tâm nữa, không phải đã nói là sau này sẽ không nhúng tay vào chuyện của con gái nữa hay sao.” Cảm xúc của ba Cố thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn, ông yêu con gái mình, trước kia do bận rộn công việc mà cũng không chú ý nhiều, mọi việc đều để cho vợ ông lo cho nên mới đi đến tình cảnh như ngày hôm nay, lần này không dễ dàng gì mà làm cho vợ ông suy nghĩ được thông suốt, ông không thể lại để cho việc này quay lại tình trạng như trước đây nữa.
Nghĩ như thế, ba Cố nói: “Được rồi, được rồi, bà mau đi vào trong đi, Hoàng Liên chắc cũng đói rồi.”
Mẹ Cố gật đầu, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910085/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.