Lúc Chung Thủy Linh đến bệnh viện Lâm Vỹ Tường đang đút cháo cho Cố Hoàng Liên, sắc mặt Cố Hoàng Liên so với hôm qua nhìn hồng hào hơn nhiều, thấy Chung Thủy Linh đi vào, cười với Chung Thủy Linh nói: “Thủy Linh, cậu tới rồi.”
Chung Thủy Linh bỏ trái cây trên tay mình qua một bên, đi tới cười với bọn họ, liếc mắt nhìn cháo trong tay Lâm Vỹ Tường, hỏi: “Mới ăn điểm tâm sao?”
Cố Hoàng Liên vỗ vỗ mép giường, tỏ ý cô ngồi xuống, cười nói: “Buổi sáng ăn sớm, lúc này lại hơi đói, bảo Vỹ Tường đi xuống mua cháo cho tớ.”
Vừa nói như vậy, Cố Hoàng Liên vừa há miệng về phía Lâm Vỹ Tường, biểu cảm trên mặt kia đầy hạnh phúc không khỏi khiến cô cong lông mày cười cười.
Chung Thủy Linh cười nhạt nhìn cô ấy, thích xem biểu cảm như vậy trên mặt cô ấy, mà không phải là dáng vẻ khóc sướt mướt như ngày hôm qua.
Lâm Vỹ Tường kiên nhẫn đút hết cho cô ấy, sau đó mới đứng dậy đi vứt rác, trước khi ra cửa, còn không quên nói: “Các em trò chuyện đi, anh đi hỏi bác sĩ xem lúc nào có thể xuất viện.”
“Ừ.” Cố Hoàng Liên cười đáp ứng, tất cả hạnh phúc đều viết ở trên mặt.
Chung Thủy Linh nhìn Lâm Vỹ Tường đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn Cố Hoàng Liên, cười nói: “Cậu chả thực tế gì cả, sau khi Lâm Vỹ Tường quay lại như thay đổi thành một người khác, trước đó những lời tớ khuyên cậu chẳng lẽ một chút tác dụng cũng không có.”
Cố Hoàng Liên cười, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910087/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.