“Tôi mắng cô ta không có giáo dục thì thế nào, cô ta nếu được dạy dỗ sẽ chỉ tay vào người khác nói chuyện sao? Nếu cô ta được dạy dỗ mà đến cửa cũng không biết gõ đã xông vào sao?” Chung Thủy Linh nói như vậy về phía Lâm Vỹ Tường.
“Cho dù như vậy, cô cũng không đến nổi như vậy chứ, cô biết rõ cô ấy là em gái tôi!” Vẻ mặt kia của Lâm Vỹ Tường như dã thú nổi điên, dáng vẻ tưởng chừng như có thể tiến lên sống chết với người ta bất cứ lúc nào.
Cố Hoàng Liên ở bên cạnh tim đập rất nhanh, bị Lâm Vỹ Tường như vậy và tình cảnh này dọa sợ, vén chăn lên muốn xuống giường: “Vỹ, Vỹ Tường, em gái gì, đây rốt cuộc là chuyện gì?”
Chung Thủy Linh vội vàng quay đầu lại, không để ý tới cãi nhau với Lâm Vỹ Tường, lo lắng đỡ Cố Hoàng Liên, nói: “Cậu xuống làm gì?”
Cố Hoàng Liên nhìn cô, nắm tay Chung Thủy Linh hỏi: “Thủy Linh, đây, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Mới vừa rồi còn rất tốt, bọn cô vẫn đang nói chuyện thời đại học, sao đột nhiên có một người xông vào, còn hung dữ như vậy, sau đó Vỹ Tường nói cô ta là em gái anh, nhưng sao cô chưa bao giờ nghe Vỹ Tường nhắc tới...
Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì!
Chung Thủy Linh có chút hối hận mình đã quá nóng nảy, cảm thấy cho dù mình có tức giận đi nữa cũng không thể hò hét trước mặt Hoàng Liên, hơn nữa hôm nay sắc mặt cô ấy mới nhìn khá hơn một chút, cô thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910086/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.