“Anh không quan tâm, dù sao em cũng là của anh, vẻ đẹp của em chỉ cho một mình anh ngắm thôi, nếu người đàn ông nào dám nhìn em, anh chắc chắn sẽ khiến anh ta đẹp mặt.” Tô Cẩn Nghiêm nói rất bá đạo, cũng rất nghiêm túc.
Chung Thuỷ Linh cười, đáy lòng rất thích anh bá đạo thế này, khiến cô cảm thấy mình là tất cả của anh, là người quan trọng nhất trong lòng anh, cảm giác này làm cho cô ta có cảm giác rất thành công và thoả mãn.
“Anh thật bá đạo, nói không chừng người ta chỉ không cẩn thận nhìn đến thôi.” Chung Thuỷ Linh nhìn anh, nụ cười trên mặt sắp kéo dài đến tận mang tai.
Tô Cẩn Nghiêm cũng cười, ôm lấy cô thương lượng: “Vậy để công bằng, em cũng có thể bá đạo như thế, anh chỉ cho một mình em nhìn, không để những người phụ nữ khác nhìn anh, được không?”
“Người phụ nữ khác sẽ không nhìn anh đâu, anh đã đen rồi, còn xấu như vậy nữa.” Chung Thuỷ Linh cố ý nói thế, bàn tay nhỏ véo mặt anh.
Tô Cẩn Nghiêm cũng không tức giận, chỉ thở dài nói: “Xem ra anh đã định sẵn phải vất vả rồi, ai bảo em xinh đẹp như thế chứ, khiến ai anh cũng phải đề phòng như phòng cướp vậy.”
Chung Thuỷ Linh bị lời nói của anh làm vui vẻ, cười nhoài người trong lòng anh, đưa tay sờ lồng ngực anh.
Sau khi cười xong, Tô Cẩn Nghiêm cưng chiều sờ đầu cô nói: “Được rồi, thay quần áo đi, chúng ta đi xem phim.”
Chung Thuỷ Linh gật đầu, nhưng lúc quay đầu lại nhìn thấy bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910093/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.