Nghe vậy, Chung Thủy Linh mới ngẩng đầu lên, cười đùa nhìn anh, hỏi: “Anh mua gì cho em thế, buổi tối chuẩn bị làm đồ ăn ngon cho em à?”
Tô Cẩn Nghiêm cưng chiều xoa đầu cô, nói: “Chỉ có biết ăn, con mèo ham ăn này.”
Nghe anh gọi chính mình là con mèo ham ăn, Chung Thủy Linh không phản bác, còn cố ý dùng tay để cạnh miệng khua khoắng, kêu với anh: “Meo ~”
Tô Cẩn Nghiêm cười, không nhịn được đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hỏi: “Đói bụng rồi sao? Anh đi nấu đồ ăn ngon cho em.”
Chung Thủy Linh gật đầu lia lịa, nói: “Em đi đánh răng rửa mặt trước, sau đó sẽ đến phụ anh!” Nói xong, chạy nhanh như chớp về phòng.
Thấy cô chạy về phòng, Tô Cẩn Nghiêm hơi buồn cười lắc đầu, sau đó xách đồ vào bếp.
Lúc Chung Thủy Linh rửa mặt xong đi vào bếp, Tô Cẩn Nghiêm đã xử lý xong mấy con cua, thấy cô đi vào, anh đưa cho cô mấy mớ rau mới mua, nói: “Nhặt rau đi.”
“Tuân lệnh, thưa ngài!” Lúc nói cô còn làm động tác chào để trêu anh, sau đó mới nhận đồ trên tay anh.
Tô Cẩn Nghiêm hơi cưng chiều lại hơi bất đắc dĩ cười cười, vừa nói: “May em không phải lính của anh, nếu em là lính của anh, anh nhức đầu chết mất.”
Chung Thủy Linh cảm thấy nhân cách mình bị anh sỉ nhục, ngạo mạn lẩm bẩm: “Làm sao, nếu em là lính của anh thì cũng là một người lính ưu tú xuất sắc. Từ nhỏ Thủ trưởng nhà em đã huấn luyện em không ít đâu, có khi tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910094/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.