Thấy mẹ Cố hỏi vậy, Chung Thủy Linh liếc nhìn Tô Cẩn Nghiêm, mỉm cười gật đầu, nói: "Mẹ Cố, có phải cô trông thấy hơi quen mắt không?"
Chung Thủy Linh nói vậy, mẹ Cố liên tục gật đầu và nói: "Cháu còn không nói, cô nhìn cũng thấy thực sự rất quen."
Tô Cẩn Nghiêm đang lái xe phía trước cũng không nhịn được mỉm cười, nhìn hai người phụ nữ phía sau qua gương chiếu hậu.
Nhìn thấy tất cả đều cười, mẹ Cố hơi bối rối, nhìn Chung Thủy Linh truy hỏi: "Cô thật sự đã gặp cậu ấy rồi sao?"
Chung Thủy Linh suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Vâng, cũng coi như là đã gặp."
“Ở đâu vậy?” Mẹ Cố càng ngày càng tò mò, bà ấy thật sự không có ấn tượng gì, nhưng lại cảm thấy người bạn trai của Thủy Linh trông rất quen.
Nhìn thấy dáng vẻ tò mò của bà ấy, Chung Thủy Linh không nhịn được cười nói: "Cháu nói tên anh ấy là cô nhất định sẽ nhớ ra."
Mẹ Cố nhìn cô, sau đó nhìn Tô Cẩn Nghiêm đang lái xe trước mặt mình, rồi quay đầu lại nói với Chung Thủy Linh: "Thủy Linh, cháu đừng vòng vo với mẹ Cố nữa. Cháu nói đi, cậu ấy tên là gì."
Chung Thủy Linh mỉm cười, không vòng vo: "Anh ấy là Tô Cẩn Nghiêm, cô còn có ấn tượng không?"
Nghe vậy, mẹ Cố gần như kinh ngạc đến há hốc miệng, dáng vẻ không thể tin được nhìn Chung Thủy Linh, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Cẩn Nghiêm, sau đó một lúc lâu sau mới gật đầu nói: “Đúng đúng đúng. Chẳng trách cô nói sao mà cậu ấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910095/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.