Tô Cẩn Nghiêm cầm lấy cái gối mà cô ném qua, lại đặt vào sau lưng cô, kéo cô vào lòng, tay nâng cằm cô nên, nhìn cô, cười nói: “Được rồi, được rồi, là anh không tốt, anh là đại sắc lang, ai bảo em đẹp như vậy, đẹp đến mức anh hoàn toàn không có chút sức lực nào để chống cự.”
Nghe thấy vậy, Chung Thủy Linh nhìn anh, hỏi lại: “Vậy nên trách em?”
Tô Cẩn Nghiêm lắc đầu, rất thức thời nói: “Trách bản thân anh, đối với em lại không có một chút sức lực nào để chống cự.”
Lời nói của anh khiến Chung Thủy Linh có chút thẹn thùng, đưa tay ra khẽ đánh anh một cái, mỉm cười mắng: “Dẻo miệng.”
Tô Cẩn Nghiêm cười, lại ôm cô vào trong lòng, cằm dựa vào đầu của cô, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào này.
Chung Thủy Linh dựa vào lòng anh, hai người đều không nói gì, cả căn phòng vô cùng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
Cũng không biết qua bao lâu, Chung Thủy Linh đột nhiên nhớ ra bát cháo trắng trước đó mình đã mang lên, vội vàng ngồi dậy, nhìn vào bát cháo vẫn còn đậy kín ở đầu giường nói: “Cháo đã nguội rồi! Hay là em đi xuống dưới hâm nóng lại cho anh nha.” Nói xong, muốn xoay người lại đi xuống giường, chuẩn bị đem bát cháo đi hâm nóng lại cho anh.
Tô Cẩn Nghiêm đưa tay ra nắm lấy tay cô, lắc đầu nói: “Không cần nóng, ăn như vậy là được rồi, đúng lúc anh cũng hơi khát.”“Đồ ăn lạnh không tốt cho dạ dày!” Cô không quên anh quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910105/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.