Chung Thủy Linh rất sợ nhột, bình thường hơi chạm vào đã la hét không ngừng, đặc biệt là bây giờ còn cù lét cô như vậy, càng cười dữ dội hơn đến mức không tự chủ được, vừa hét vừa cầu xin nói: “Được rồi, được rồi, em không dám nữa, em không dám nữa, a hahaha….”
Thấy cô cầu xin, cuối cùng Tô Cẩn Nghiêm cũng buông cô ra, lật người lại nằm nghiêng bên cạnh cô, bởi vì có cồn, nên lúc này cả người vẫn có chút mệt mỏi, đầu cũng có chút mơ mơ màng màng.
Chung Thủy Linh nằm bên cạnh anh, vì lúc nãy cười quá nhiều nên lúc này ngực vẫn còn nhấp nhô lên xuống.
Tô Cẩn Nghiêm quay đầu lại nhìn cô, đưa tay ra quấn lấy cổ cô sau đó kéo cô qua, để cô dựa vào lồng ngực mình, cúi đầu hôn lên tóc cô, sau đó mới nói: “Buồn cười như vậy sao.”
Chung Thủy Linh dựa vào ngực anh, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc khăn tắm màu hồng đang quấn quanh eo anh, không hề khách khí gật đầu, nhưng lần này rất cố gắng khống chế bản thân để không bật cười.
Tô Cẩn Nghiêm mở mắt ra nhìn lên trần nhà, bàn tay ở phía sau nhẹ nhàng vỗ vào lưng Chung Thủy Linh, đè thấp giọng nói: “Được rồi, em muốn cười thì cười đi, dù sao ở trước mặt em anh sớm đã mất hết hình tượng rồi.”
Nghe thấy vậy, Chung Thủy Linh bật cười, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, tay nửa chống ở trên giường, ánh mắt nhìn anh chăm chú nói: “Ai nói, hình tượng của anh ở trước mặt em vẫn như cũ, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910106/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.